Một chút cập nhật

Bằng một sự kiện hết sức tình cờ, hôm nay tôi mới quay trở lại cái blog này.

Thấm thoắt đã 2 năm trôi qua kể từ bài blog bán than, bán thảm lần trước. Có nhiều sự kiện đã xảy ra, và có một vài thay đổi đã xảy đến với tôi. Không nhiều và không ấn tượng như những gì chúng bạn đã làm được, nhưng phần nào, những thay đổi ấy đã giúp tôi mở mang tầm mắt và cảm thấy an tâm hơn một chút. Vâng, có thêm một chút an tâm cũng tốt mà nhỉ.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một chút cảm giác an tâm không bao giờ là đủ để khỏa lấp, hay xoa dịu những lo lắng cứ trở đi trở lại. Ấy là chưa kể, cảm giác lạc lối từ lần trước hình như nó vẫn còn đó, chỉ có điều nó đã chuyển sang một dạng thức khác.

Dù suốt ngày cảm thấy bất an về tương lai (và hầu như chả làm được cái mẹ gì để chuẩn bị hay thay đổi cái tương lai mà tôi đang lo sợ), tôi đã học được một điều trong 2 năm qua. Đó là, dù rằng chúng ta đang cảm thấy rất lạc trôi, không biết nên lựa chọn phương hướng nào để đi tiếp, hay không rõ ràng về chính bản thân mình, cuộc sống chỉ đưa cho chúng ta một sự lựa chọn duy nhất: hãy đi tiếp. Đi tiếp, dù ta đôi khi cũng không biết mình đang đi về đâu. Đi tiếp, để hoàn thành một tiến trình đã khởi đầu ở một thời điểm nào đó. Đi tiếp, và hy vọng rằng ta có thể tìm thấy những gì ta muốn tìm, hoặc là để biết rõ những gì ta muốn. Và một khi ta đã lựa chọn một con đường, sẽ rất khó sẽ ngoảnh lại, hay bắt đầu lại mọi thứ. Có những lựa chọn ta chỉ có thể chọn một lần duy nhất và đi theo nó cho đến khi kết thúc.

Ừm, tâm sự bâng quơ vài dòng như vậy để minh họa cho tình hình hiện tại cũng không khá khẩm hơn 2 năm trước là bao. Có điều, với những kiến thức thu thập được trong thời gian vừa qua, tôi cũng thấy an tâm hơn một chút. Mặc dù, những gì tôi học được so với những gì chúng bạn học được thật còn quá ít ỏi, cảm giác thật là lạc quẻ với xu hướng chung, và thật thiếu tính thực tế. Nhưng cái gì đã bắt đầu thì sẽ ắt phải có kết thúc. Tôi vẫn sẽ phải hoàn tất những gì tôi đã lựa chọn học, bất kể tôi có đánh giá chúng như thế nào.

Dịp này, do cảm thấy giao diện của blog đã trở nên lỗi mốt, nên tôi quyết định tân trang lại bằng một template hiện đại và có phần tối giản, chứ không "bung xòe" hai bên như giao diện cũ. Tôi cũng bất ngờ khi số liệu cho thấy thỉnh thoảng vẫn có vài khách vãng lai qua blog này, hy vọng những người (hoặc robot) nào đó qua đây sẽ yêu thích quả giao diện mới.

Lại quay lại một chút về chiêm tinh, transit La hầu đang ở Song Tử và sắp sửa tiến vào Kim Ngưu. Thật không may, tôi có rất nhiều hành tinh ở Kim Ngưu cung 10, trong đó có cả Mặt trời, lẫn Nhật tinh vận. Điều này cũng có nghĩa là transit La hầu sắp sửa cắt hết năng lượng cho khu vực Kim Ngưu, và dự báo tình cảnh transit La hầu đi qua Mặt trời sẽ là giai đoạn mà cuộc sống trở nên tăm tối, thiếu vui vẻ và động lực sống, thiếu sức sáng tạo. Theo lời khuyên, tôi nên tự tìm động lực sống cho bản thân trong giai đoạn này, mặc dù quá trình đó có thể gặp nhiều khó khăn do không nhận được sự hậu thuẫn từ điều kiện ngoại cảnh. Tuy nhiên, khi transit La hầu qua cung 10, đồng nghĩa với việc transit Kế đô cũng đi qua cung 4 và Nguyệt tinh vận của tôi, nên tôi có thể hy vọng về một giai đoạn mà tôi luôn dễ hồi phục năng lượng và tinh thần hơn bình thường. Vầng, đó là cái trông có vẻ tích cực duy nhất trong quả transit này thôi, vì transit La hầu không chỉ dập Mặt trời mà nó còn đã, đang và sẽ dập nốt các loại Thủy tinh vận, Kim tinh vận, Hỏa tinh và Kim tinh của tôi nữa ha!

Ô kê, tôi tự nhận thấy mình xàm le từ nãy đến giờ cũng đủ rồi. Nói thế thôi, bây giờ kế đô vẫn đang ở Nhân Mã, thời gian này quả thực không nên bán thảm mà nên tập trung làm tiếp những gì mình đang làm và tiếp tục đi theo hướng mà mình đã chọn ha! Và còn phải lạc quan nữa nhở! Còn suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề gì đó là chuyện mà chúng ta sẽ được biết khi kế đô vào đến Bò Cạp. Và bây giờ là lời tạm biệt của tôi, cùng với lời hứa sẽ viết thêm bài cho cái blog này nó đa dạng nội dung hơn nữa ha! (Xin lỗi nhưng dạo này tôi đang bị lậm cái ha ha ở cuối câu văn 😌😌😌)


Comments

Popular Posts