Lạc lối
Sắp hết kì 1 năm 2 đại học, và tôi chợt nhận ra mình đang lạc lối. Nhưng có lẽ sự lạc lối này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chỉ là nó chưa tìm được hoàn cảnh thích hợp để thể hiện thôi. Cho đến bây giờ...
Thật khó để mô tả cái cảm giác này cho người khác nghe. Tôi bước chân vào một trường công nghệ trong trạng thái có phần hoang mang, thêm chút tự ti. Điểm thi đại học môn toán của tôi như một bằng chứng hùng hồn và rõ ràng về năng lực toán không mấy khả quan của tôi so với bạn bè cùng trang lứa. Cho nên tôi vẫn luôn hoang mang liệu rằng con đường tôi lựa chọn liệu có phù hợp không, hay tôi chỉ đang cắm mặt đi tiếp theo sự xô đẩy của cuộc đời.
Nhưng đó chưa hẳn đã là điều khó khăn nhất. Còn một thứ khác nữa, quan trọng hơn nhiều, mà nhiều bạn bè tôi đã biết và xác định rõ. Tôi chưa từng biết cụ thể tôi thích cái gì đó đủ nghiêm túc để học chuyên sâu. Đương nhiên, tôi không hề thích tin hay lập trình. Ít nhất, đến thời điểm viết bài này, tôi vẫn đang duy trì ít suy nghĩ lạc quan còn sót lại, về việc học ngành này ra trường sẽ dễ kiếm việc và có mức lương ổn định. Nhưng trong tâm trí tôi, một viễn cảnh tăm tối luôn chực chờ xuất hiện. Một tương lai mà ở đó, tôi trở thành một cái máy lao động, không hề được làm công việc mà mình yêu thích. Như thế liệu có đáng không?
Ấy, mà khoan, tôi vẫn chưa xác định được mình thích cái gì mà, phải không? Suy nghĩ của tôi không đủ thông suốt để xác định cho ra đầu ra đũa mình thích cái gì, nhưng từ những hoạt động thường ngày của bản thân, có lẽ tôi có hứng thú với ngoại ngữ. Tự học tiếng Pháp. Dịch bài trên wiki. Được rồi, tại sao không học ngoại ngữ? Tôi cũng chả biết trả lời câu này ra sao nữa. Là vì tôi quá nhu nhược chăng? Chưa từng tự quyết định được một cái gì đấy cho ra hồn. Mẹ tôi, một mặt, tỏ ra là một phụ huynh có quan tâm đến con cái, với những lời khuyên ít nhiều hữu ích. Mặt khác, mẹ tôi dễ rơi vào trạng thái cực đoan, ép buộc người khác phải theo ý của mình. Có lẽ mẹ tôi quá ảo tưởng về trí thông minh của bản thân thì phải? Dù sao thì, người quyết định vẫn là tôi, và thật chua xót khi phải nói rằng, tôi thường nhắm mắt mà đưa ra những lựa chọn theo ý của phụ huynh hơn là ý của con tim mình. Tôi hay có một ảo tưởng rằng, chỉ cần cố gắng hết sức thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Không khéo còn thành công to nữa chứ.
Nhưng ảo tưởng này luôn biết cách vả vào mặt tôi ở những thời điểm mà tôi không ngờ đến nhất.
Tôi cũng từng tưởng rằng, chỉ cần ôn thi đại học ở nhà, làm sách luyện thi nhiều với học trên trường nữa là ổn. Sự thật trả lời tôi là, mày không một mình đánh lại mafia được đâu. Và để thêm phần long trọng lẫn để khắc cốt ghi tâm, sự thật tặng tôi luôn 1 con điểm thi đủ để khiến mọi người bàng hoàng và nghi ngờ về khả năng học toán của mình. Và người đời thì tiện mồm góp thêm vài câu xỉa xói rằng mày có chọn nhầm trường không, điểm này thì học gì,...
Lên đến đại học, tôi lại có thêm 1 ảo tưởng mới rằng, thôi thì không giỏi nhưng nếu cố gắng thì mày vẫn chịu được ở một nơi chả có vẻ gì là thích hợp với mày mà. Tập 1 và tập 2 của loại ảo tưởng này diễn ra khá suôn sẻ, còn hơn cả những gì tôi dự kiến. Năm 1 đại học của tôi trôi qua êm đềm và có chút buồn ngủ. Tuy vậy, tôi vẫn có chút lo lo về tương lai mấy năm tới. Mấy môn đại cương kia thì cũng chỉ đáng muỗi đốt inox thôi, nhưng đến chuyên ngành thì sao nhỉ? Mà thôi, nghỉ hè rồi, chơi đã rồi tính tiếp...
Và đến bây giờ thì ảo tưởng này sắp sửa tan vỡ.
Tôi nhận ra mình cần nhiều hơn là sự chịu đựng và cố gắng để sống sót ở đây. Đó là 1 thứ, mà nếu gọi mĩ miều thì là "sự đam mê", còn nếu phát biểu dân dã thì là "thích học lập trình". Và thật trớ trêu làm sao, tôi chưa từng có tí cảm xúc hay hứng thú gì với lập trình cả. Có lẽ tôi đã từng thấy vui vẻ trong chốc lát. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể vui vẻ chịu đựng việc ngày nào cũng phải lập trình những bài tập chán ngắt như thế này cả.
Ừ, thế đấy, nên câu chuyện bây giờ lại quay trở về khởi điểm rồi đấy. Tôi thích cái gì? Tại sao tôi không học cái tôi thích?
Ừm, nó là một vòng luẩn quẩn.
Tôi có dám bắt đầu lại không? Tôi có dám từ bỏ và thi lại đại học để vào một trường ngoại ngữ không?
Có lẽ là không.
Thế thì tôi phải bước tiếp thôi.
Nhưng tôi còn có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa?
Và quan trọng hơn, lại giả sử rằng sau này tôi thoát được đại học và kiếm được việc như dự tính đi, liệu tôi có thể làm việc và sống với những suy nghĩ kiểu này không?
Khó trả lời, nhưng khả năng cao là không.
Thật luẩn quẩn. Chẳng biết đi về đâu, cũng chẳng biết phải làm gì.
Và đó hẳn là cảm giác của sự lạc lối.
Hoặc là sự nhu nhược, yếu đuối.
...
Và cuối cùng, tôi viết tất cả những suy nghĩ này ra chỉ để giải tỏa thôi. Còn tương lai của tôi sẽ ra sao, tôi cũng không biết nữa.
Nhưng thật đáng mỉa mai làm sao, tôi vẫn phải sống tiếp và đưa ra những lựa chọn, bằng sự bạc nhược của chính bản thân mình.
Comments
Post a Comment