South Node in Capricorn và khủng hoảng nhân đạo

Khủng hoảng nhân đạo không phải là vấn đề gì mới lạ. Nhưng những ngày gần đây, nó lại trở thành một vấn đề nóng bỏng, sau bài viết của The New York Times về một bé 7 tuổi ở Yemen chết ở trại tị nạn, trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, với một bức hình thảm họa mà theo cá nhân mình thì nên được trao giải bức ảnh của năm. Và cũng như thường lệ, lại có những bài viết thể hiện quan điểm, cũng như ý muốn và gợi ý giải pháp chấm dứt tình trạng khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Yemen. Nhưng, nói thì dễ hơn làm, và dù truyền thông có gây được ít nhiều sức ép lên các cơ quan chính trị, dù người dân các nước có quyên góp và ủng hộ tiền cho các nạn nhân, thì rõ ràng là quyền quyết định sinh sát không nằm trong tay họ. Vẫn là chính phủ của các quốc gia có quyền hành động. Có lẽ đã đến lúc hỏi rằng, họ thật sự muốn gì sau mỗi cuộc chiến tranh?
Một số bình luận cho rằng nước Mỹ là nhà tài trợ cho cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Thực tế, mỗi lần nước Mỹ phát động một cuộc chiến tranh, hay điều động quân đội, vũ khí đến một khu vực nào đó, người ta đều được nghe những lý do hết sức đường mật, có cảm giác như nước Mỹ là người bảo vệ tự do và hòa bình, hạnh phúc cho cả thế giới vậy. Còn sự thật như nào thì phải mãi vài năm sau cuộc chiến, dư luận thế giới mới ngỡ ra được. Ví như cuộc chiến tranh ở Iraq đầu những năm 2000, sau này người ta mới giật mình khi biết rằng cái lọ nhỏ nhỏ mà ông Powell trưng ra trước Liên hợp quốc với khẳng định là vũ khí hóa học hay sinh học gì đó là đồ giả. Tất cả đều chỉ là cái cớ để tiến hành chiến tranh. Và Powell ngoài cái tượng tưởng niệm cái hành động giả dối của mình ra thì có lẽ cũng không nhận thêm bất cứ hình phạt nào. Điều này phản ánh một sự thật tất yếu rằng, nước Mỹ chỉ quan tâm đến lợi ích của họ, chính phủ đều có mục tiêu là 'Make America great (again)', còn mọi vật cản đường nước Mỹ tiến đến sự vĩ đại đều nhanh chóng bị san phẳng, không bằng cách này thì cách khác. Và chính phủ Mỹ thực tế có lẽ cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề nhân đạo, nếu như nó không đem lại lợi ích gì cho họ, ít nhất là về mặt danh tiếng. Túm lại, nếu lợi ích của nước Mỹ là số 2, không cái gì là số 1 cả.
Transit kế đô sẽ chuyển từ cung Bảo Bình sang cung Ma Kết vào ngày 7 tháng 11 năm 2018, cùng với đó là la hầu chuyển từ Sư Tử sang Cự Giải. Việc này tất lẽ dĩ ngẫu làm yếu đi năng lượng Cự Giải, cả tích cực lẫn tiêu cực, năng lượng Ma Kết lại được đẩy mạnh. Ở tầm mức vĩ mô, có thể nói rằng đây là thời gian thích hợp cho các cuộc chạy đua quyền lực chính trị, còn những nỗ lực nhân đạo lại tỏ ra lép vế hơn hẳn. Nhưng sân chơi ở Ma Kết lần này không phải dễ chơi. Transit Thổ tinh và transit Pluto cũng đang ở đó. Nếu không thay đổi hệ thống luật pháp, chính sách chính trị, các quốc gia e là khó vượt qua được giai đoạn đòi hỏi loại bỏ những kinh nghiệm lẫn hào quang từ quá khứ này. Và suy cho đến cùng, không hành động nào lại không phải trả giá cả. Trả giá và nhân quả cũng sẽ là những vấn đề được nhấn mạnh của Transit Thổ tinh và kế đô Ma Kết lần này. Không phải không cầm súng, tay không nhuốm máu người thì không bị liên lụy, không phải trả giá. Những cuộc khủng bố, xả súng tại Mỹ có lẽ cũng là 1 phần hệ quả tất yếu của việc họ đã đắc tội với nhiều dân tộc. Và chính sách nhập cư đang được triển khai của Tổng thống Trump cũng chỉ là một biện pháp giải quyết hậu quả do những cuộc chiến tranh mà chính nước Mỹ gây ra. Nhưng nó có thể sẽ trở thành một thảm họa nhân đạo theo kiểu mới, nếu có nhiều người bị quân đội Mỹ cản lại không cho qua bức tường biên giới. Nước Mỹ đã rất khôn ngoan khi hành động vì lợi ích của quốc gia, nhưng nếu vì lợi ích của mình mà chà đạp lên lợi ích của người khác thì lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Và đó là cách mà chính phủ Mỹ đã làm trong suốt những năm qua, để làm cho quốc gia của họ trở nên vĩ đại.
Còn đối với dân đen, người thường như chúng ta, có lẽ việc thay đổi cục diện thế giới là điều không thể. Chỉ còn cách theo dõi tin tức, quyên góp tài chính nếu có điều kiện, và hy vọng một cuộc sống, tương lai tốt hơn cho những người dân ở vùng chiến tranh. Và bỗng dưng ta lại thấy mình còn hạnh phúc và sung sướng chán so với họ. Vài cái khó khăn con con của ta đâu có bõ bèn gì so với những tiếng bom, tiếng đạn nổ, cảnh máu chảy đầu rơi mà họ nghe thấy, nhìn thấy hằng ngày đâu cơ chứ...

Comments

Popular Posts