Trà Sữa cho Tâm Hồn, and my thoughts

Hiện là 1h sáng. Ngày mai còn bài kiểm tra 1 tiết Đại số. Bài tập nộp cho cô giáo vẫn chưa xong. Vầng, chuỗi ngày sắp tới trên trường quân sự còn có cảm giác đáng sợ hơn thế. Cảm giác của 1 sinh viên năm nhất sau gần 1 tháng đi học thật là kinh hoàng. Lúc nào cũng muốn quay trở về thời phổ thông, có bạn bè, có biên chế lớp, có thầy cô. Và không chỉ thế, đó còn là trở lại với những sở thích, niềm vui của một thời ngây ngô.

Ừm, mình đang nói đến Trà Sữa cho Tâm Hồn, một ấn phẩm phụ của báo Sinh Viên Việt Nam. Mình biết đến và bắt đầu mua báo từ số 92, vào tháng 5/2013, tức năm mình học lớp 7. Mua đến số 105 thì dừng lại, và bắt đầu mua từ số 110 đến số 116 thì lại dừng, tức là tháng 6/2015. Đến tháng 5/2018 vừa rồi, mình bắt đầu mua lại Trà Sữa, như muốn tìm lại một ít cảm giác ngày xưa. Nhưng mà, thật sự, hương vị Trà Sữa qua mấy năm đúng là thay đổi đến không nhận ra.

Khi cầm trên tay số 152 của tháng 5/2018, mình đã bị shock văn hóa không nhẹ. Quá mới mẻ, từ hình thức, cách trình bày, đến nội dung, và cuối cùng là đến cảm xúc trong các câu chuyện. Một phong cách thiết kế hiện đại, mới mẻ, rất phù hợp xu thế, nhưng trớ trêu thay, nó lại làm một độc giả từ lâu như mình bị choáng. Trong suốt giai đoạn từ số 92 đến số 115 mình mua, có thể khái quát rằng Trà Sữa không thay đổi nhiều về bố cục nội dung, thiết kế mỹ thuật, trong đó có bìa báo. Vẫn là chiếc bìa theo phong cách có chút giống phim anime Nhật, đôi mắt nhân vật to tròn, màu sắc lung linh huyền ảo, nét vẽ rất mượt mà. Vẫn là truyện ngắn chia 2-3 cột mỗi trang, phông chữ Arial, có nhiều đoạn chữ nổi trên nền hình minh họa. Vẫn là những chuyên mục giải trí đan xen: phim hay chiều thứ bảy, xu hướng điện ảnh, các ngôi sao, phong cách sống của mỗi tháng, sáng tạo Trà Sữa, truyện cười, thi thoảng có trắc nghiệm tính cách, và luôn kết thúc bằng chuyên mục nấu ăn. Và chuyên mục Cẩm Nang Teen chuyên sâu về mảng thời trang luôn hiện rõ ở mặt sau. Vẫn là các tác giả thân quen như: Dung Keil, Hikaru, Lynh Miêu, Fuyu, Meg Erik, Hi Trần, Zelda,... (còn nhiều nhưng chỉ nhớ được đến đây), và có cả các bài dịch các truyện ngắn có vẻ như được trích từ Hạt Giống Tâm Hồn của Thục Hân. Một format, tạm gọi là như vậy, không đổi, xuyên suốt, và vô cùng quen thuộc, như một món ăn nhẹ nhàng mình luôn chờ đợi vào giữa tháng. Và không có chuyện quên ngày phát hành của số báo tiếp theo, vì nó được in to đùng ở bìa trước, chiếc bìa ngôn tình luôn có một hình tròn khẩu hiệu nho nhỏ: "Tuyển tập truyện ngắn cho những trái tim đang lớn".

Và từ 115 đến 152 quả là một bước nhảy quá dài để mình bắt kịp. "Phiên bản mới", dày hơn, giấy tốt hơn, thiết kế bìa mới hơn, và cũng bớt ngôn tình hơn. Nhưng quan trọng là, bố cục nội dung quả thực là xa lạ. Số lượng truyện ngắn có vẻ nhiều hơn bản cũ, phong cách trình bày cố định, ít biến tấu qua từng truyện. Luôn là một tiêu đề, đặt ngay dưới là tác giả và người minh họa. Luôn chia đều tăm tắp 2 cột với một phông chữ mới. Không còn những đoạn truyện nổi trên hình minh họa. Tất cả các chuyên mục giải trí đều gói gọn trong một mục mới có tên là "Dreaming", thay đổi chủ đề vào mỗi tháng. Có một ít bài về điện ảnh, ngôi sao, và tác giả vẫn giống như mục phim hay chiều thứ bảy là Hoài Nam. Một ít bài cảm nhận cá nhân, có thể coi là tản văn về nhiều thứ trong cuộc sống. Một trang quảng cáo. Và thế là hết. Không còn sự phong phú đa dạng về mặt nội dung, vậy liệu chiều sâu nội dung thì sao? Nhiều truyện ngắn hơn ư? Không. Toàn những tác giả mới: Hằng Trần, Natalie,... (đây là 2 tác giả mình nhớ nhất). Thậm chí trong mục tiểu thuyết đăng hằng tuần, nhà văn Phan Hồn Nhiên còn thay bút danh bằng Nam Lam làm mình tưởng một tác giả nào mới toanh. Và cảm xúc, tình tiết trong các truyện ngắn có chút gì đấy nông nông, không đủ sâu và hay như trước, hoặc đấy là mình cảm nhận như vậy. Không có gì gây được ấn tượng mạnh như nhiều truyện ngắn thời trước. Tác giả duy nhất mình thấy thích đọc là Natalie, còn lại, các tác giả khác đều có vẻ thích các truyện ngắn có tình tiết hơi... là lạ so với bối cảnh học sinh, có chút cao siêu, cũng có đề cập đến tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng vẫn không hay.

Không hấp dẫn.
Không thể khiến mình thấy thú vị như trước.

Tại sao? Điều gì đã xảy ra?

Câu trả lời ngắn gọn súc tích nhất có lẽ là: thời gian. 3 năm là một khoảng cách quá dài. Không đồng hành với Trà Sữa trong một thời gian dài, không chứng kiến sự chuyển mình của Trà Sữa qua nhiều phiên bản đã khiến mình thấy hẫng một phát khi đọc phiên bản mới nhất. Giả như, mình đọc và mua báo liên tục, thì mình đã không shock đến thế. Nhưng cháu nó chỉ mới biết đến đặt hàng sách trên Tiki. Thì ra, mua báo đơn giản như thế, dễ như thế, chỉ là cháu nó không biết.

Thời gian cũng khiến đội ngũ tác giả đổi thay. Những tác giả của 3 năm trước có lẽ thấy mình đã quá già để tiếp tục viết những câu chuyện tủn mủn từa tựa phim ngôn tình cho học sinh kiểu này. Hi Trần, với nick Facebook là Meg Erik, theo mình nhớ từng đăng rằng đã đi ở ẩn không thèm viết lách 1 thời gian, không nhớ là do chán hay thế nào. Rio Lam, một tác giả của thế hệ trước 2013 một chút, cũng đăng bài giải thích việc ngừng viết cho Trà Sữa trên blog cá nhân của mình, với lí do đơn giản: đã hết độ sáng tạo trên mảnh đất này. Quả thực, khi đến một độ tuổi nhất định, không phải già đến U40 hay 35 đâu, hẳn là người ta sẽ thấy ngán ngẩm khi ngồi đọc những câu chuyện tình cảm nhàn nhạt, nhiều đường, thỉnh thoảng có chút mùi vị hơi bi kịch dành cho học sinh, hoặc sinh viên mới nhớn. Điều này là dễ hiểu và hoàn toàn chấp nhận được.

Lứa tác giả mới, mang trong mình hơi thở của thời đại mới, có hoàn cảnh sống, suy nghĩ, tình cảm cũng khác hẳn so với thế hệ tác giả trước, nên không thể tạo ra màu sắc cảm xúc y xì đúc như những gì người đi trước mình đã làm và tôi đã cảm nhận được. Họ phải khác biệt chứ, họ phải mới hơn chứ. Ngày nay học sinh phổ thông cách nhau có 2 năm thôi cũng khác biệt một trời một vực. Điều này cũng bình thường mà, đúng không?

Thời gian cũng làm định hướng của tờ báo thay đổi. Bây giờ thì không còn cái khẩu hiểu: "Tuyển tập truyện ngắn cho những trái tim đang lớn" nữa. Không còn khẩu hiệu nào trên bìa tờ báo nữa. Tôi cũng không hiểu điều này có nghĩa là gì nữa. Người thư ký tòa soạn, hiểu nôm na là người đọc các bài viết gửi đến đó, không còn là chị Nguyễn Quỳnh Vân. Thay vào đó là một cái tên mới: Trần Thị Nữ Băng Giang, cái tên gợi cho mình nhiều liên tưởng đến một nhà văn nào đó. Dù là nhà văn hay không, thư ký mới thì phong cách của báo cũng phải thay đổi. Điều này, tất nhiên, cũng là không thể tránh khỏi.

Và thời gian cũng làm bản thân mình thay đổi. Có thể không nhiều, nhưng có lẽ đủ để những cảm xúc ngày xưa tan biến. Cảm giác hân hoan háo hức khi cầm trên tay số Trà Sữa mới. Cảm giác mê mẩn cái bìa nừa nựa ngôn tình. Và cả sự đồng cảm với những nhân vật trong các truyện ngắn nữa. Cái thời học sinh cấp 2, cấp 3, còn ngây thơ, nhìn đời có chút màu hồng, và chút mơ mộng, hẳn đã trôi về quá khứ. Một ít trải nghiệm tình cảm cá nhân có lẽ cũng làm chai sạn sự hân hoan khi đón nhận những kịch bản lãng mạn mà các truyện ngắn đưa ra. Tất cả những cảm giác của ngày xưa đó, ít nhiều đều mờ nhạt đi trong khối cảm xúc của thì hiện tại.

Và phải làm gì? Để thích ứng?

Đương nhiên là mua tiếp và đọc tiếp thôi.
Báo thay đổi thì mình cũng phải đổi thay thôi.
Nhưng đôi khi chuyện nó không đơn giản như thế.

Tình cờ mua được 1 ấn bản, chắc ế, của Trà Sữa số 147, tháng 12/2017, tức là chỉ vài tháng trước phiên bản mới mà mình đang đọc. Phiên bản này vẫn có gì đó mình cảm thấy quen thuộc. Ít nhiều vẫn thấy có sự đồng cảm. Ít nhiều vẫn thấy có sự thích thú với thiết kế mỹ thuật. Và vẫn thấy có mục dịch bài của Thục Hân. Và vẫn thấy thích số báo này.

Thế là, bèn tìm, lùng sục xem, trang nào còn bán báo của các số lân cận số này không.

Nhưng không, không còn trang nào cả.
Có lẽ phải chờ Tiki cập nhật kho hàng xem còn thừa quyển cũ nào không.
Và có lẽ, mình vẫn muốn cầm những số Trà Sữa của ngày tháng cũ. Hơn là của hiện tại. Nhưng không có nghĩa là mình không trân trọng Trà Sữa của hiện tại. Như mình nói, đấy là chưa bắt kịp với phiên bản mới.
Ừm, chưa bắt kịp với cả cuộc sống của sinh viên đại học nữa.

Love takes time.
Everything takes time.
Cela prend du temps.
Tous les choses prennent du temps.
Therefore, we have to wait.
Until
We are familiar with anything.
We are ready to forget everything
Of the past.
But now
Still listening to 'Reminiscence' by Yiruma.
To remember
To recall
Nothing but memories.

Comments

Popular Posts