Even If It's Invisible

           Lại lâu lâu rồi không viết bài. Mấy hôm nay tự dưng có nhiều suy nghĩ, nhiều tâm trạng, thậm chí cả nhiều ảo tưởng,... Nên có lẽ viết lên đây để giải tỏa bớt chăng ? Hoặc có thể không phải thế...
           Ba tuần nữa là học sinh 12 chúng tôi thi. Tất nhiên nhà trường đã tổ chức cái gọi là "Lễ Trưởng Thành", mà theo tôi thì nó cũng không giống lễ trưởng thành gì cho học sinh 12 lắm. Sau vài câu phát biểu bâng quơ của học sinh, giáo viên thì đến tiết mục ăn rồi quẩy. Thật sự tôi nghĩ những lễ trưởng thành với bế giảng các khóa trước hẳn là chân thật và có gì đấy sâu sắc hơn, vì nghe đồn đã có các vụ khóc lóc sụt sịt gì đó... Nhưng đến khóa chúng tôi thì không. Tôi đến lễ trưởng thành vì, một, ăn. Hai, chơi và gặp các bạn. Còn những đứa bạn cùng khối thì sao ? Đến để ăn (dĩ nhiên rồi) và "nhảy lần cuối trong đời học sinh". Tôi tự hỏi tại sao cứ lễ trưởng thành là phải nhảy, phải quẩy, loa đài nhạc ầm ĩ, cứ như thể đi vũ trường vậy. Để tận hưởng cảm giác vui chơi thoải mái mà không bị giám thị và thầy cô bắt ư ? Để thoải mái cảm giác tự do ư ? Tôi không cho đó là định nghĩa về việc trưởng thành, vì khi trưởng thành người ta có nhiều suy nghĩ khác. Ít nhất, nếu không thể suy nghĩ thấu đáo như một người trưởng thành, tôi nghĩ rằng mình sẽ có những cảm xúc, đại khái là, nghĩ về 3 năm cấp ba và những ngày tháng cuối cùng học với nhau. Có gì đó nuối tiếc. Nhưng vui. Và đó hẳn không phải là niềm vui của sự hú hét, nhảy nhót, hò la ầm ĩ của những gương mặt trẻ tuổi trong tối hôm đó...
          Khi nghĩ đến đây, tôi nghĩ về Nắng, người mà tôi thầm thích 3 năm nay. Cá nhân tôi lờ mờ có cảm giác rằng người ấy có biết về tình cảm của tôi, còn tôi thì chưa bao giờ thể hiện trực tiếp rằng mình thích ai.
          Trong những ngày tháng cuối cùng, khi nhìn lịch đếm ngược cứ giảm dần, bạn sẽ có khuynh hướng nghĩ về những gì bạn chưa làm được trong 3 năm học, cộng với suy nghĩ về bài thi, tất nhiên.
Và tất cả những gì tôi có thể nói về tình cảm giấu diếm của mình là, thật kì lạ. Câu chuyện về các mối quan hệ có tính mập mờ của Neptune cung 7, tình cảm không được bộc lộ của Pluto cung 5 và cách thể hiện có gì đấy sai sai của Chiron cung 5 đã làm tôi suy nghĩ cả đêm qua.
         Tất nhiên là không đến độ mất ăn mất ngủ đâu, vì căn bản Song Tử cung 12 của tôi rất hay có xu hướng cứ đến giờ ngủ là nghĩ ngợi, nghĩ ngợi chán chê rồi thiếp đi. Tôi tự hỏi, rốt cục thì tình cảm của tôi sẽ đi đến đâu, liệu nó sẽ cắt đứt hoàn toàn khi tôi thi xong hay thỉnh thoảng lại tái xuất trong cuộc đời tôi vào những lúc không thể ngờ tới nhất.
         Lúc vào lớp 10, thành thật tôi không để ý lắm đến Nắng, vì còn bận rộn với các vụ viết bài trên Wiki và vài thứ lăng nhăng khác. Cho đến một lần nào đấy, tôi cũng không nhớ nữa, rằng hình như tôi đã để ý đến người ta. Nắng không cao, nhưng đủ tỏa sáng và có gì đấy tràn đầy sức sổng, đủ truyền cảm hứng và niềm vui cho một đứa lúc nào cũng ủ dột và lo ngược lo xuôi như tôi. Phải rồi mà, người ta có AC Sư Tử, cả một dải hành tinh ở Sư Tử luôn, không rực rỡ mới là lạ.
        Những ngày tháng sau đó, tôi cố gắng bám theo, hoặc nói cách khác là theo đuôi và tiếp cận gần nhất có thể. Thật ra không cần nhiều, bản thân sự hiện diện của AC Sư Tử đã đem lại niềm vui và sự hài hước cho người khác rồi. Nắng luôn có những trò đùa và nghịch ngợm rất khó chịu, nhưng cũng rất vui. Tôi đã nghĩ rằng sự vui vẻ ấy có thể kéo dài hết ba năm, cho đến lúc xuất hiện cái gọi là "Kỳ Thi vào Lớp Chất Lượng Cao". Nắng, không may, trượt. Còn tôi, may hơn, được ở lại. Mỗi đứa một lớp khác nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi trở thành không quen biết nhau. Chúng tôi vẫn gặp nhau, chỉ là không phải ngày nào vào lớp cũng nhìn thấy nhau. Nhưng vẫn là những trò đùa nghịch trẻ con như thế, vẫn là nụ cười tươi như thế. Vẫn là sự rực rỡ như ánh sáng mặt trời làm tôi vui âm ỉ suốt mấy tiết học. Chỉ có điều, không phải ngày nào trời cũng nắng đẹp như trước nữa.
       Tôi có một thói quen xấu là chuyên chụp ảnh dìm hàng các bạn trong lớp, ở đủ các loại tư thế. Đủ các loại khẩu hình, méo có, chu mỏ cũng có. Đủ các loại hành vi nghịch ngợm các kiểu. Nhưng, những kiểu ảnh của Nắng thì, tôi nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu. AC và mặt trời Sư Tử, hay là tôi đang rung động vì người ta mất rồi ?
      Thời gian đi qua rất nhanh, và người ta thì chỉ lo xem hôm nay mình đã làm được cái gì. Lớp 12, ai ai cũng cắm đầu vào học. Dường như não bộ được lập trình lại để toàn tâm toàn ý cho các bài thi và kiểm tra. Không còn gặp Nắng thường xuyên như trước nữa. Đến giai đoạn này thì chỉ còn là những lần gặp lướt qua nhau. Hiếm hoi đến mức đã có hẳn một khoảng thời gian tôi quên rằng tôi đang thích ai. Việc chúi mũi vào học tiếng Pháp và áp lực thi cử, điểm số có lẽ đã làm tôi quên hết cả trời đất là gì.
      Cho đến những ngày gần lễ trưởng thành cuối tháng 5.
      Lớp tôi đã rủ nhau viết lưu bút chung đã được hơn tháng. Tôi thì vẫn băn khoăn không biết phải viết cái gì cho thích hợp, khi mà đứa nào cũng viết được mấy trang văn vẻ cảm xúc dào dạt. Viết về nghiên cứu Chiêm tinh áp dụng trên quy mô cả lớp ư ? Hay là viết về cung Mặt trăng của một số đứa trong lớp để lí giải những cảm xúc thất thường và phản ứng của chúng nó ? Hay là phải nặn ra rằng tôi yêu lớp lắm, tôi không muốn chia tay ? Thực lòng, đúng là tôi không muốn chấm dứt quãng thời gian học sinh, càng không muốn phải xa một tập thể với đủ trò nghịch ngợm náo nhiệt tôi đã quen bấy lâu nay. Nhưng bảo một đứa Mặt trăng Ma Kết vốn cứng nhắc và tẻ nhạt khô khan như tôi phải sến thì tôi biết phải làm sao đây ? Tôi chưa từng yêu lớp mình một cách nồng nhiệt như mấy đứa đã viết trong lưu bút cả...
     Tôi chỉ nhớ là tôi đã từng thích một người một cách âm ỉ thôi.
     Đúng vào những ngày này, tôi nhớ ra rằng mình đã, và vẫn còn thích một người. Tôi kỳ vọng hôm lễ trưởng thành, có cơ hội lần cuối được gặp, được đùa, và nếu có thể, được bày tỏ, một cách kín đáo và có giới hạn, tình cảm của mình.
     Nhưng những gì tôi mong đợi đã không xảy ra.
     Nắng đi với lớp, hình như đã quẩy hết sức tối hôm đó. Và tôi thì ở quá xa để tiếp xúc, hay thậm chí, để nhìn thấy Nắng.
     Tôi đã nghĩ đây là dấu chấm hết cho tình cảm của tôi. Và tôi không buồn. Thật ra, tôi thấy vui mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm, vì Sư Tử cung 2 hẳn sẽ không bao giờ buồn về những kí ức đẹp.
     Nhưng có lẽ, tôi lại nhầm.
     Một cách thật tình cờ, chúng tôi lại gặp nhau vào những ngày ôn thi sau lễ trưởng thành. Và tuyệt hơn là, tôi lại được nói chuyện và được xem mấy trò đùa trẻ con và vui nhộn của Nắng, mặc dù vẫn như mọi khi, tôi không thể hiện chút gì hào hứng với chúng cả. Chúng tôi vẫn vui vẻ đùa cợt như trước, cứ như thể khoảng thời gian vừa rồi chỉ nhẹ như mây bay vậy.
     Cứ như thể là tôi đang mơ.
     Phải, lại là những giấc mơ. Trước đó, rất gần thời điểm lễ trưởng thành, tôi đã có những giấc mơ về Nắng, trong những bối cảnh rất khác nhau, và tôi còn chả nhớ nổi nội dung chúng như thế nào. Tôi chợt nhớ ra Neptune cung 7 có góc vuông đét với mặt trời trên lá số của tôi. Hẳn là phải có chút gì đấy liên quan. Và Neptune đúng là chuyên gia cho các vụ cầu mà không thấy, lúc không hể mong muốn thì lại đến. Và theo một vòng tuần hoàn, lại cầu, không thấy, không cầu, lại thấy, lại cầu...
     Cho nên, bây giờ thì tôi không rõ là tình cảm của tôi nó sẽ như thế nào nữa.
     Hẳn là chúng tôi rồi sẽ chia tay. Nhưng nếu cứ thế này, rồi vào những lúc không ngờ đến nhất, tôi sẽ lại gặp Nắng. Và tôi lại có dịp âm ỉ vui mỗi ngày.
     Nhưng hẳn là điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Nắng đã trở thành mặt trời trong bức tranh tuổi 18 của tôi. Là một ánh sáng rực rỡ, ấm áp, đủ để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh khô như khí hậu hàn đới của tôi.
     Và cũng tình cờ làm sao, nghệ sĩ mà tôi yêu thích, Lee Haeri, đã viết lời và thể hiện một ca khúc, cũng mới đây thôi, thật giống những cảm xúc của tôi lúc này. Tôi biết rằng sớm muộn gì mình cũng phải xa Nắng, nhưng tôi không cảm thấy tiếc hay buồn hùi hụi. Tôi thấy vui. Tôi biết rằng ánh sáng của tâm hồn tôi vốn không thuộc về tôi. Ánh sáng ấy thuộc về nơi đồng cỏ thảo nguyên rực rỡ và tràn đầy sức sống, chứ không phải một khu rừng già đầy cạm bẫy và tối tăm. Ánh sáng ấy đã từng ghé qua khu rừng, đã từng đem đến một sắc thái tươi mới cho khu rừng cằn cỗi ấy. Có lẽ như thế là đủ để khu rừng tiếp tục tồn tại. Đủ cho những tháng ngày vụng dại của tôi. Và đủ cho một góc nào đó trong tâm hồn. Không bao giờ biến mất, mà luôn tồn tại thấp thoáng trong trái tim tôi...
    Was it love?
    The name and those moments that passed me by
    Am I there?
    Out of all the names that you can think of
    I can’t grow but I’m right here
    In this small room deep inside my heart that only I know
    Maybe
    These things are more beautiful because they can’t be seen
    So I don’t have to go back
    Even if it can’t be seen, out of all the countless, shining things
    You are the brightest light
    There are feelings that can be told even without words
    Just like news of you that comes with the wind
    It’ll be alright even though I can’t hear your voice anymore
    I’ve grown up, I’m right here
    If you’re looking from far away, I’m sure you’ll smile
    Maybe
    These things are more beautiful because they can’t be seen
    So I don’t have to go back
    Even if it can’t be seen, out of all the countless, shining things
    You are the brightest light
    Things that changed me
    Things that I couldn’t change
    Now I know why it had to be that way
    Even if they can’t be seen, they are there
    That’s why I’m never alone
    Even if it can’t be seen, out of all the countless things that I can feel
    You’re still a big light
    The most beautifully smiling light is you
                            LEE HAE RI – EVEN THOUGH (보이지 않아도)
                 

Comments

Popular Posts